vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc. Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt.
Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động.
Thật lòng, tôi muốn khóc. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía.
Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ.
Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Tự dưng mẹ lại ra giá.
Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều.
Cũng là để thăm dò phản ứng. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra.
Mực thước và tự nhiên. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi.
Em gọi mãi không dậy. Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.