Hai chuyện này khác nhau. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.
Như bình mình chẳng hạn. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa. Có lẽ là phim hình sự. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.
Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Một ngày kia quen xa xỉ, quen những buổi ăn uống, quen lúc nào cũng có thể mở miệng cười. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực.
Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật. Bởi đôi lúc bạn muốn gắn bó lâu dài với nàng. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy.
Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.