Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max:
Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.
Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu? Trong cuộc sống và công việc, không nhất thiết bạn phải có ngựa và kiếm, và bạn cũng không cần phải đi vào nơi rừng sâu bạt ngàn hiểm nguy. một cây bốn lá may mắn đang dần nảy mầm.
- Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì.
Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Tôi chẳng có ý gì cả. Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott.
Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy. - Đó cũng chính là điều tôi đang suy nghĩ đấy, anh bạn thân mến ạ. - Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những tảng đá này?
Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại. - Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi.
- Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Merlin xúc động ông ôm lấy Sid thật chặt, im lặng.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Và việc này thì cần phải có thời gian. Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại.
Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới. - Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.