Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang.
Lúc thì một vài tháng mới đến một lần. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn.
Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ.
Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà.
Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được.
Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Con người luôn biết sáng tạo. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi.
Thà tát mình còn hơn. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ.
Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết.
Cho cô bé bán diêm, nàng đáp. Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau.