Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn.
Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Nhà văn nhắm mắt lại. Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người.
Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Giữa thế giới tân kỳ này, bạn biết gì? Để dễ dàng có một công việc kiếm kha khá? Vi tính, ngoại ngữ của bạn làng nhàng.
Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế.
Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Trong tay tôi không có luật… À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả.
Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng.
Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì.
Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa.
Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em.