Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. - Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình.
Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi. Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott.
Vì vậy hãy để ta yên. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt.
Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề: Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.
Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go. Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hi vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng đấy. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả.
Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa.
Tôi sẽ không làm ồn đâu. Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ.
Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. - Tất nhiên ta biết mi là ai. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không.