Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Không lại phản tự nhiên quá. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Cái bút này vỏ kín như bưng. Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói.
Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn.
Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Nghĩa là bạn có cơ hội lén lút viết và gõ hơn.
Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.
Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Chỉ có con mèo không ngược.
Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Tôi không có bản lĩnh.
Nhưng mưa dầm thấm lâu. Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Bạn sẽ đứng trên ngọn dừa kia, nhìn ra mặt biển đầy tàu bè kia.