- Rồi, anh khỏi lo, tác phong làm việc của tôi xưa nay anh còn nghi ngờ sao?! Mà hôm qua mới làm “1 chập” với bà xã, bực bội thật! – Ba Chip đáp lại. Nhưng trong mắt người lạc quan thì chúng lại là hai yếu tố bổ khuyết lẫn nhau, tạo môi trường sinh thái hài hòa khiến vạn vật tồn tại và phát triển. - Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn.
Thành tựu không phải là lúc bạn xây được xưởng bánh rán mà đơn giản là việc bạn đủ khao khát và tự tay làm ra được những chiếc bánh rán thơm ngon. và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định. Chính xác đến nỗi mà bác Nam hàng xóm có thể đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần để ý xem Chíp đã dậy đi học hay chưa.
Thái độ sống của chúng ta là một điều rất quan trọng. Lúc nhỏ tôi nhớ có lần vì giành nhau một miếng bánh mà chúng tôi đã đánh nhau, lần đó ba mẹ không có ở nhà, vì nhỏ hơn nên dù "nổ lực" hết mình tôi vẫn phải chịu phần thua. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình.
Chợt phía sau có một bóng người bước đến. - Một chiếc lá nhỏ, hai cái đuôi xinh. Mỗi buổi sáng đẹp trời nào đó, có thể bạn sẽ nguyền rủa tia nắng đáng ghét kia làm bạn mất giấc ngủ ngon, nhưng ở đâu đó có những người cả đời chỉ mong có được một lần chói nắng như vậy.
Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để không phụ lòng ba mẹ. Một câu truyện rất ngắn, rất bình dị, để nói về một mảnh đời rất nhỏ, rất bình thường nhưng lại là ước mơ rất lớn, rất xa vời từ một góc khuất nào đó của xã hội. Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà.
– Bác Hùng nói, giọng nghiêm trọng. “Sài Gòn có những cái lạ rất quen và những cái quen rất lạ. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.
Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí. Nhận hay không thì tùy, nhưng mình không thể sống như người vô tình vô nghĩa được. Cái thích đó gọi là sự quí mến.
“Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó. Thật vậy, ba Chip hết mực yêu thương cô, dù ít khi ông biểu hiện điều đó ra mặt. “Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống.
Hai tiết lịch sử cuối được nghỉ vì cô giáo bị bệnh. Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa. Đi học là một bổn phận tưởng chừng vô đối nhưng nó lại thật xa vời với những đứa trẻ lang thang không người thân thích.
Thả hồn một lúc Chíp chợt như bình tỉnh sau cơn mê và tự hỏi: “Mình đang đi đâu thế nhỉ, khùng thật, càng ngày càng khùng mất rồi. Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ.