Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cuốn sách thì vớ vẩn. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ.
Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu.
Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng.
Ngần ấy năm không ngửi thấy mùi gì, thật khổ. Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình.
Không chắc tại số phận. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Viết là một lao động kỳ diệu.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác. Trong công viên thì toàn ma cô.
Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Cảm thấy khỏe hơn một chút. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại.
Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Không trình bầy nữa. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó.
Dù mẹ không bay, không bay đâu. Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít.
Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.