Bố bao giờ cũng thế, trong những món vật chất, bố luôn chọn phần dở nhất. Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Chứ không phải hắn leo lên giời.
Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
Và còn nhiều lí do khác. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ.
- Rất tiếc là không thể, thưa ông. Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời.
Này, mày bê cái kia cho chú. Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Lúc tôi khóc, mẹ khóc.