Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.
Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt. Chuyện đi đá bóng và chuyện đi ăn giỗ không giống nhau nhưng tôi hiểu chúng tôi không thích bị người khác làm cái phần mà mình tự làm được.
Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới.
Có thể tột cùng tuyệt vọng (31. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học.
Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu.
Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Cười vui cho dễ sống. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.
Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.
Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.
Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Hắn phải lừa phỉnh mình. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.
Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Mẹ thì độ này da sạm đi. Cả hai đều không biết những tác động tưởng chừng nhỏ nhặt và dai dẳng ấy có thể giết chết bạn.