Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh. Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Từng trang, từng trang… Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn.
Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt… Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà.
Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Thi thoảng chúng bay rợp trời.
Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận.
Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Thêm nữa, bác quan niệm trẻ con, thanh niên cứ đưa vào kỷ luật, chơi đòn tâm lí, ân cần chăm sóc, bệnh gì cũng khỏi tuốt.
Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen.
Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi. Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ.