Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung. Thà tát mình còn hơn.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết.
- Tôi biết bình sinh ngài khinh tiền bạc nhưng tôi cũng biết lúc này vợ ngài cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch như ông cụ nhà tôi-Người đàn ông dừng lại, đợi một phản ứng ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi của nhà văn. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên.
Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng.
Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Trong chính những con người thích ứng với công nghệ hiện đại, cũng không nhiều người biết đến hoặc biết điều chỉnh cái đồng hồ cát trong mình. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn.
Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật. Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù.
Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Thoát khỏi trước khi họ chết. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc.