Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người.
Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi.
Nó muốn khám phá tôi. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn.
Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. Bây giờ bác đang trăm mối lo.
Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Cái cuối có phần họ nói đúng. Bác nói chuyện với cháu.
Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Đến chỗ học không phải để học. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá.
Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức. Không phải học con phải về đây ngay chứ.