Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người.
Chẳng có gì để thấy xót thương. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm.
Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số. Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng.
Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Có người cúi mặt bấm di động.
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn.
Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Cuối mùa lại ra đợt mới.
Màu xanh của bể bơi. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi.
Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế. Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả.
Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược.