Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm. Người nào nói với ngươi điều đó chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi. Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại.
Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao!
Câu hỏi của ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không? Ngươi có thể đến đó mà lấy. - Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì.
Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình.
Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế.
Những người thấy được sự khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong công việc. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.
Chàng đang làm những gì mình phải làm. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. - Thưa Bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà.
Đêm đó nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu.
- Ngươi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Đó mới chính là sự may mắn thật sự.
Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Jim ngừng lại hít một hơi dài. Thời gian sắp hết rồi!