Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại.
Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Anh ta không thể nhẹ nhàng bay lên tránh cú đâm trực diện. Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Suy ra bạn sai và bảo thủ.
Cái vỏ kẹo bé tí, sân vận động đằng nào chả phải quét dọn. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật.
Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.
Không chung chung như những nhà mị dân. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.
Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu?
Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Họa sỹ lắc mạnh đầu sang hai bên cho cái cần cổ kêu răng rắc.
Vẫn chứng nào tật nấy. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ.
(So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia). Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng.