Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn.
Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Nhưng chờ đến bao giờ.
Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì. Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy.
Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi. Bởi nó đem lại một bản lĩnh sơ sơ trước khi bạn bị vứt ra giữa dòng hoang mang.
Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Theo cách mà bạn lựa chọn. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Nhưng mệt mỏi thì sao. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném.