Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả.
Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Cháu vẫn nằm trong chăn.
Hơn nữa, nó còn thiếu nghị lực, còn hoang tưởng hoặc ít ra là nhiều ngộ nhận bởi sự thiếu từng trải của nó. Vài lần trước, bố đưa giúp tôi, chỉ thấy phản ứng làng nhàng. Hai chị em cùng phấn đấu.
Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Ông cụ rất phấn chấn.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm.
Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Dẫu không phải không có lúc buồn. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?.
Tất cả mãi mãi là tất cả. Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập.
Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính.
Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác. Còn quá nhiều cái bị hiểu sai về bản chất. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh.
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Bác ta không tin đâu. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó?