Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được.
Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Bạn sẽ không trình bày nhiều.
Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô.
Sống là gì nếu không có khoái cảm. Lát sau tôi lẻn xuống. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Hoặc: Con chỉ hoang tưởng. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Bạn có hai giọng chính.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Yêu say đắm là chơi. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ.
Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia. Thế thì anh không dám. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi.
Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó.
Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô.
Có thể cháu học đêm qua. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Em gọi mãi không dậy.