Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng. Tóm lại, bất cứ một công vệc gì cũng đều có cái giá của nó, không có công vệc nào là quá dễ dàng và thoải mái. Nhưng sao kỳ lạ, coi rồi như bị thôi miên, không dứt ra được, sao thấy thân quen đến thế… Khóc à, sao lại khóc chứ, mình là con trai mà… hic.
Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng. - Con luôn muốn tìm kiếm một người bạn tri kỷ thật sự có thể khiến cho con cảm thấy hoàn toàn yên tâm và có thể trãi lòng, hiểu và được hiểu nhưng không thể tìm ra. Tâm lý của một ứng viên khi xin việc bao giờ cũng luôn muốn hoàn thành tốt nhất những bài sát hạch để thể hiện năng lực của mình và chiếm được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng.
Một người gần lại thấy thật xa. Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Đôi mắt mẹ Bông dịu lại đầy trìu mến.
Không đến nơi làm việc không có nghĩa là bạn sẽ được tự do hoàn toàn, bạn có thể bắt đầu làm việc bất cứ lúc nào trong ngày nhưng để đảm bảo tiến độ, khoảng thời gian bạn p hải bỏ ra sẽ không ít hơn những người làm việc nơi công sở. - Bậy bạ! Già rồi, nói chuyện giữ mồm miệng chút đi cha nội, cái tính ông mấy chục năm vẫn như trẻ con vậy? Thư ở đâu ra sao tôi biết được, để xem cái đã. Tư duy sáng tạo là tài nguyên cơ bản nhất của mỗi con người.
Hiếm có dịp như thế này, không tận hưởng cuộc sống thật phí. Hôm nay mình mới có cơ hội điều tra khoản tiền chưa rõ ràng trong tài khoản điện thoại. Hình như… đúng vậy, cô vô tình đi ngang qua nơi mà cô và anh vẫn thường hẹn hò với bao kỷ niệm buồn vui, quá khứ tràn về, những lời nồng ấm của anh, những cái ôm xiết không muốn rời, những nụ hôn cháy bỏng, đột nhiên lòng cô thắt lại, nước mắt từ hai khoé mi tuông trào, cô khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả. “Ái” - Cú ngã làm chân Chip khá đau, không cách nào đứng dậy nỗi. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH.
Ông đã khóc, phải, sau gần 20 chục năm trời, kể từ sau cái ngày mẹ Chip đồng ý từ bỏ tất cả để được kết duyên trăm năm cùng ông. Ông luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong kiến thức nhưng không bao giờ có thể đạt được, mặc dù ông đã làm việc và nghiên cứu cật lực cho đến những giây phút cuối cùng của đời mình. Chẳng muốn nói gì nhưng luôn mong chờ sự thấu hiểu và cũng dễ dàng thấu hiểu người khác mà chẳng đợi phải nói nhiều.
Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng. Cục Ghét nghe cuộc đối thoại này thì lấy làm lạ, không hiểu thật ra là có chuyện gì, vốn tính hiếu kỳ Ghét ta quyết định theo chân voi cha xem chuyện gì sẽ xảy ra. - Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại:
Mình không thể chịu đựng được chuyện phải đối mặt với anh với tư cách một người em gái, thật không thể chịu đuợc, nhưng mình cũng không thể làm khác. Lớp biểu bì bên ngoài qua tác động của môi trường xung quanh như cát, bụi, nắng gió kết hợp với mồ hôi sinh một hợp chất "có mùi, có vị". Cũng may là nhà không có ai và tôi phát hiện ra sớm nếu không thì xấu hổ chết đi được.
Trong mắt mọi người họ là những con người thành đạt, những tưởng dù có mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình được như vậy, nhưng không ai biết trái tim họ bất hạnh hơn bất cứ ai, những vết thương hằng sâu đến nỗi họ không còn cảm giác và thậm chí quên mất rằng… mình có một trái tim. Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra quyết liệt tưởng chừng không có hồi kết cuối cùng tất cả thống nhất với nhau là sẽ hỏi ý kiến bộ não vì trong cơ thể bộ não là thông thái và chính chắn nhất. mắt cứ trào ra, không nói được lời nào, đành cúp máy bất lịch sự.