Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. - Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm.
May mắn phải do chính người đó tạo ra. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Còn Max thì vẫn im lặng.
Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.
- Thương lượng ư? Ta chẳng muốn có bất cứ sự lương thượng nào với một phù thủy độc ác cả, đặc biệt là ngươi. - Khoan đã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn.
Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua. Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn.
Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn nhưng.
Cậu chuyện cậu kể đã đến với tôi bởi vì tôi đã đi tìm nó, dù tôi không ý thức là mình đang làm như vậy. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Chàng căng người quan sát. Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng.
Đừng làm mất thì giờ của ta. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa.
Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không bay hơi thì hồ sẽ bị ngập nước, và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối, hoa quả, và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. -Bốn với chẳng ba lá! - Nott nói với giọng chán chường - Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu.