Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế.
Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên.
Êm dịu và hoang vắng. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi.
Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Ngọn lửa bén rễ rất nhanh.
Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Bịt tai lại, im lặng, là xong.
Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì. Mệt sao cháu còn đi chơi.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Thanh minh rồi họ lại quên ngay.
Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Có thể cháu học đêm qua. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: