Thái giám Phùng Bảo nói với nên thích khách rằng: "Ta đã biết Cao Củng sai ngươi hành thích. Không ngờ Trác Vương Tôn chửi bới cự tuyệt Hai vợ chồng lòng buồn tê tái nhưng cả hai đều là người có tài trí bèn nghĩ ra một tuyệt chiêu. Khách hàng thấy anh ta mồ hôi nhễ nhại mà mặt vẫn tươi cười, nếu không mua hàng cho anh ta thì cũng nhẫn tâm; vì vậy đã mua hàng.
Ngôn ngữ phản ánh tâm lí cá nhân cho nên thái độ nói năng khinh suất dễ bị đối phương lật tẩy sinh ra cảm giác không thích. Thông tin thương mại bị tiết lộ như thế làm cho các cán bộ thương mại rất mất thể diện. Bọn thái giám bắt được tên thích khách này nhưng thẩm vấn như thế nào nó cũng không chịu khai ai chủ mưu.
Nhưng chủ nhiệm vẫn cương quyết như thế. Sự việc thành công thì hoàng đế Quang Tự nắm quyền sẽ thanh toán các quan lại thủ cựu, lúc đó ông sẽ là đệ nhất công thần". Có một lần tôi thả bước dạo phố.
Dưới đây là một ví dụ khác. Nhưng nếu anh tiếp tục hỏi thêm nữa, mở bí mật của anh ta, tất nhiên anh ta sẽ nóng như kiến rang trong chảo, không tranh luận và nhẹ nhàng nói nhỏ rằng: "ơ, ờ. Ta đã đánh bại nước Nga tại Bodin, nay các anh muốn đến lượt.
Khổng Tử nói: "Chớ vội. Làm tốt giai đoạn này thì cảm tình đã chín muồi, khí thế hừng hực, thậm chí hận đã gặp nhau quá muộn, sẵn sàng cùng nhau chiến đấu. Khi cần “tròn” thì “tròn”, dù trong tình thế phức tạp thế nào đi nữa cũng có thể vượt qua được.
Trong khi đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Dĩnh Khảo Thúc bước lên, không vội vàng, bắn 3 mũi tên đều trúng hồng tâm, thành tích ngang Công Tôn Tử Đô. Vinsi là cao thủ về phương diện này.
Vì sao vậy? Vì thủy thổ bất đồng Cũng như người Tề sinh trưởng ở nước Tề thì không làm giặc, đến nước Sở thì lại làm trộm cắp. Nhưng khi thực hiện thí nghiệm thì không phải là khói trắng mà là khói đen. Công phu bán khôn không gì bằng rõ ràng phiếm được lợi dễ dàng, thậm chí khiến người ta phải chết mà vẫn có cảm giác là được ban ơn.
Một lần Giải Phiến tháp tùng Chu Nguyên Chương câu cá ở sông Kim Thủy. Nữ diễn viên kịch Carl Bam đang ăn trong phạn điếm bỗng một bà già đến cạnh bàn ăn đưa tay sờ mặt và giả vờ xin lỗi: "Tôi thấy cũng không có gì đẹp lắm". Ông hư trương thanh thế là thủ công ty "Công đoàn thực phẩm đậu”, kỳ thực chỉ có ông và một người nữa chứ không có công ty nào cả.
Chúng ta không thể nói một cách đơn giản loại đàn ông này là những vua lừa. Dẫn Niên nghe xong vã mồ hôi, trong lòng hổ thẹn lập tức khấu dầu làm lễ xin cho biết cao danh quý tính. Anh đánh đi, anh mà đánh thì một đời không hối được đâu.
Bỏ tiền làm quảng cáo gọi là "quảng cáo cứng" còn cứu tế xã hội là "quảng cáo mềm". Đấu khẩu là giao tranh miệng lưỡi thì phải có hoàn cảnh thoải mái, tâm trạng thư thái thì mới vui thú. Điểm đặc biệt của vị giám đốc này là không những hầu hạ các yếu nhân của công ty mà cũng ân cần tiếp đãi cáo quan chức thanh mến cấp dưới.