Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát.
Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau.
Thế giới đầy rẫy những hận thù. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu.
Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi. À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Bác sỹ cấm đá bóng cho tới hết mùa đông, dường như mất hết thú vui. Bố bảo: Đáng xem thật. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc.
Cái ghế đá này cũng buồn lây. Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ. Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi.