Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Hôm nay chị bạn ra viện.
Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Rồi lại êm êm lan ra.
Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Thôi về đi kẻo vợ con mong.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố.
Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Cái bướu ở lưng lồi lên. Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi.
Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng.
Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi. Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ.
Đang có cảm giác người mất hết sức lực, đi bộ cũng đau mà vào sân có thể thi đấu khá bình thường. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả. Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng.