Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không. Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến.
Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. - Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà.
Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Seqouia im lặng suy nghĩ. Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai.
Người hiệp sĩ chân chính không trông chờ vào sự may mắn, và không chỉ nghĩ đến mình. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối liệu có phải là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng.
Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế. - Mới đầu tôi đi rửa xe. Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa.
Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Và việc này thì cần phải có thời gian.
Ngượ lại, lần gặp gỡ này của chúng ta chứng tỏ với tôi một điều rằng tôi cũng có thể làm được như Sid. - Merlin nói rằng chúng ta có thể tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ nhưng ông không hề nói rằng để tìm thấy nó, ta không cần phải bỏ công sức gì. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.
Thưa Nữ hoàng của các loài cây, xin Người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ? Cách đây vài tiếng đồng hồ nó đã mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc, đúng như ta đã nói. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình.
Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi.