Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi.
Một số người trong số họ cũng biết. Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Quá nhiều lí do để sống. Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi.
Đúng mà cũng không đúng. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn.
Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ. Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.
Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Thích làm cả cái mình không thích.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng.
Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Vậy ra là tại những lần như thế này.