Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Anh vừa man dại nhập vào trái bóng lại vừa như ngồi ở một nơi có tầm nhìn bao quát trên khán đài để đọc mình và đọc trận đấu. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do.
Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long. Rồi bảo cảm ơn ta đi. - Đó là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn, ông ạ.
Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Giữa đầm lầy thông tin. Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.
Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu.
Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Mình rất sợ phí thơ. Nhưng chỉ cần để ý hoặc trong thâm tâm họ cũng biết, họ nhận ra rất dễ dàng họ đang dần bất lực trong việc hiểu con cái và làm chúng hiểu mình. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ. 000 dành dụm được từ đầu tuần. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.