Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Sáng được bác cho ngủ bù.
Tôi nhất quyết không đi. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Và như thế, dễ chả hay gì nữa. Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà.
Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ. Giọng mẹ bắt đầu ướt. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở.
Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống. Gió se sẽ mang vị mặn. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.
Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Có lẽ là phim hình sự.
Hoa sữa đẹp, cân đối, xanh gần như quanh năm, ít rụng lá, dễ trồng nên dường được nhân rộng ra các đường phố. Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này.
Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng.
Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Nguyên nhân thì rất khó xác định. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…