Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.
Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Hai khoang thiện, ác.
Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều.
Chúng tôi đã chết rồi. Này, lấy cho chú mấy chai bia. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi.
Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Nhưng chờ đến bao giờ. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.