Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra.
Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết.
Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O.
Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo. Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp.
Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Cái sịt mũi không còn là cái sịt mũi do bị cảm.
Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống.
21 tuổi thì còn phải đến trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Lát sau tôi lẻn xuống.
Phá bỏ sự hủy diệt sự thật. Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Nghĩa là phải chấp nhận cả những sự đê tiện.
Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.