Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Cũng là để thăm dò phản ứng.
Sống là gì nếu không có khoái cảm. Màu mận đương độ chín. Chả phải thở than gì.
Bạn muốn về nhà viết quá. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Và ông vội ngoảnh đi. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt.
Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.
Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay. Phải có mối quan hệ. Thậm chí, phải viết, phải sống.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu.
Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút.
Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Cười vui cho dễ sống. Cho cô bé bán diêm, nàng đáp.