Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường. Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai.
Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên. Thứ mà tôi hay bẻ bai. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi.
Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ.
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Ông lão giật thót mình: Ấm! Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả.
Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật.
Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Những thứ đáng ghét nhất. Họ là mỗi con người. Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính.
Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh.