Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại. Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá.
Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Cũng có thể họ không tìm thấy. Nếu không có một lực đẩy cực lớn.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy.
Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Vậy thôi, bạn sống bình thường. Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới.
Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không.
Có thể họ ngấm ngầm bắt tay nhau để xoay thế giới theo quỹ đạo họ muốn. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Người giàu làm khổ người nghèo, người nghèo cũng làm khổ người giàu. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu.
Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?.
Biết chỉ để biết mà thôi. Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.