Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Mất chứ không phải biến mất.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Bây giờ bác đang trăm mối lo. Xã hội loài người thì phải như thế.
Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi.
Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác.
Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.
Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say. Ngoài những yếu tố ngẫu nhiên, vận mệnh của loài người được định đoạt bởi những người tài. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi.
Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng.
Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì.