Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Ôi, cuộc đời của bác tôi. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.
Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết.
Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng.
Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra.
Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Thế giới đầy rẫy những hận thù.
Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Nhưng mệt mỏi thì sao. Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: …Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính… Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về…
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau.
Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Còn bao nhiêu cái để khám phá.