Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. Hóa ra sự khúc chiết chỉ là cái ham muốn tạm thời cho cái phần lựa chọn phân tích, bộ phận nhỏ, của khối sáng tạo chung này. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai.
Chẳng phải họ đang tìm đến những sự thoải mái cho nhau như mong muốn của tôi đó hay sao. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…
Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.
Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Nhưng mưa dầm thấm lâu.
Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Và họ cũng sẽ khổ lây.
Mọi người bảo bạn hiền lành. Tôi kém nhất khoản này. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức.
Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này. Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào?
Ôi, cuộc đời của bác tôi. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo.