Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật.
Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Đi đâu cũng vất vả.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy.
Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát. Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày.
Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Vì hình như anh làm gì có trên đời. Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào?
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Mẹ bảo: Chả khiêm tốn tí nào. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây.
Lâu lâu, nhà đạo đức thấy đời sống đạo đức cực khổ lại cứng nhắc lắm nên muốn sớm vứt bỏ hết để ra đi, đâm ra ngấm ngầm mê hiện sinh. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng.
Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Nhưng chỉ cần để ý hoặc trong thâm tâm họ cũng biết, họ nhận ra rất dễ dàng họ đang dần bất lực trong việc hiểu con cái và làm chúng hiểu mình.
Thậm chí, phải viết, phải sống. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu.
Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc.