Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu.
Vì những việc như thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lúc vô lí, hết sức vô lí của họ; khi hiểu cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn như một thói quen sẽ không tránh khỏi độc đoán, duy ý chí. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn. Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất.
Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ.
Chậc, kể ra dài phết. Một số người trong số họ cũng biết. Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó.
Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Một khuôn mặt ai ai cũng có. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô.
Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Có điều, con đường thì khác.
Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn. Thôi nhé, cất ngay đi.