Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện.
Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp).
Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do.
Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Cũng không được đọc truyện nữa. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm.
Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.
Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Những hình ảnh đã nguội. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó?
Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy