Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác.
Chuông điện thoại reo. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa.
Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Đây là một thử thách nữa. Nhưng bác ta không tin. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.
Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều.
vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì.
Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Không biết thanh minh thế nào. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích.
Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi.