Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Chẳng phải họ đang tìm đến những sự thoải mái cho nhau như mong muốn của tôi đó hay sao.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Chả phải thở than gì. Ông Diểu tức giận giương súng.
Đừng lỡ nhiều là được. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.
Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử.
Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên.
Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Sự không quá mê sáng tạo của hắn cũng có lí, mê quá chưa chắc xơ múi được gì. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Trượt theo hai bên má. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.