Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng.
Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào… Có đến hàng trăm con.
Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may.
Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông.
Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Cháu mai sau là chúa sợ vợ. Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên).
Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Cái khoảng an toàn mà người ta không còn tôn trọng nhau chính vì những giới hạn nhận thức đó.
Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó.
Tôi chốt trong, không thưa. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn.
Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Con nghe lời bác nào.