Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.
Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản.
Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Lại còn hăng nữa chứ.
Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Khi mà đã lớn đầu cả rồi. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên.
Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn.
Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Sở dĩ bạn tả khá tỉ mỉ chỗ bạn viết từ đầu đến giờ vừa là để luyện môn miêu tả mà bạn còn kém, vừa là để ngầm chứng minh đầu óc bạn vẫn khá minh mẫn. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.
Hình như mắt tôi rơm rớm. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.