Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do. Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên.
Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than.
Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Cô gái bảo: Không.
Bây giờ là 12h26 đêm. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Ông anh cũng làm theo. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung.
Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống.
Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này.
Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.