Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh.
Chứ không thở dài như những người thân… Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé:
Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.
Một giọt rơi xuống sách. Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ.
Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Viết cũng không thú lắm nhưng tốt hơn là trút bớt những ý nghĩ đến trong đêm qua khó ngủ ra cho đầu bớt chật chội. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3. Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật.
Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực.
Tôi ngồi như tượng đá. Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Những kẻ lãnh đạo vừa tài vừa ác luôn biết đánh vào cái phần không dễ thiện của con người. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không.