Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Và câu chuyện may mắn đã tình cờ đến với Jim. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá.
Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. " Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó. Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình.
Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: "Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa". Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối.
Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. - Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max:
Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. " Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó.
Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này, vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình: Anh đã thông minh và kiên trì tạo ra những điều kiện cần thiết để làm cho nó đến với anh. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da.
Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. May mắn phải do mình tạo ra. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng:
Ngươi, Bà chúa hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng Mê Hoặc, ngươi, người tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này, hãy nói cho ta biết: Cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới? Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình.
Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.
Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Các hiệp sĩ nhìn nhau. Merlin đứng nhìn theo Sid cho đến khi tiếng có ngựa xa dần.