Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không.
Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. Đó là trạng thái mà cô nàng Buồn Ngủ ưa thích để nhảy vào đè nghiến ra.
Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.
Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn.
Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi.
Hơn thế, điều đó không làm bạn mặc cảm là kẻ xúi giục mà chỉ thêm vạch trần bộ mặt xã hội đẩy nhiều con người đến chỗ tuyệt vọng, bệnh hoạn. Bà già vục đầu vào thùng rác. Khi bạn rời bàn, bỏ bút.
Lát sau, thằng em đi vào. Như những lúc tôi không cần em. Chúng tạo thành ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng.
Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng.