Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Khi mà tôi lạc loài. Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui.
Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt. Đó mới thực sự là sự cởi bỏ để đến với trí tưởng tượng. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm.
Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì.
Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Những cái tát của cát.
Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Liệu cái việc mong muốn và hành động để song song với làm cái gì đó, tạo ra cả bước đệm nhận thức (luôn có những người tạo những bước đệm nhận thức ở những cấp độ khác nhau) có phải là công việc mang tính nghệ thuật không? Đây là thời điểm thần kinh mệt mỏi nên bạn hay bị hoang mang như thế.
Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn.
- Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.
Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.